Lấy chồng cũng như khởi nghiệp, đừng vì sợ mất mặt mà chịu thua lỗ cả đời

Lấy chồng cũng như khởi nghiệp, đừng vì sợ mất mặt mà chịu thua lỗ cả đời

Lấy chồng ý mà, khác quái gì đầu tư hết vốn liếng của mình để làm khởi nghiệp đâu. Chả hiểu có thành công hay không, nhưng rủi ro thì đầy ra đấy!

Chọn công việc nhàn thân hay lao ra làm start-up?

Một ngày không đẹp trời lắm, khi cô bạn thân của tôi cãi nhau trận thứ n với bố mẹ ở nhà chỉ vì nguyên nhân duy nhất: 30 tuổi rồi vẫn chưa chịu lấy chồng, nàng bực dọc gọi điện cho tôi, sụt sịt đòi đi café xả stress. Nào có phải nàng xấu xí hay ế ẩm gì cho cam.

Cô ấy chưa muốn lấy chồng đơn giản vì nàng-muốn-thế. Việc phải đèo bòng thêm một anh chàng cùng quân số cỡ dàn nhạc giao hưởng thính phòng mang tên “gia đình chồng” khiến cô ấy thấy thực sự hốt hoảng.

Hơn thế, nàng lại chưa muốn có con. Cứ thích sống đời độc thân tưng tửng cơ. Lôi nhau ra quán café, cô nàng vỗ đùi đánh đét cái rồi bảo tôi:

- Này, tao thấy ở nhà với bố mẹ giống như nhận một công việc nhàn hạ, lương chả cao nhưng được cái ổn định, thời gian thì linh hoạt, chẳng phải chịu áp lực.

Còn lấy chồng ý mà, khác quái gì đầu tư hết vốn liếng của mình để làm khởi nghiệp đâu. Chả hiểu có thành công hay không, nhưng rủi ro thì đầy ra đấy!

Ơ, đúng quá chứ chẳng đùa! Khi sống đời độc thân , dù ở nhà có bị phụ huynh càm ràm mắng mỏ thì cũng là bố mẹ mình, nôm na vẫn là “sếp” theo kiểu gia đình. Mà gia đình thì mắng xong là đâu lại vào đấy.

Chứ một khi đã đi lấy chồng, đã mang hết vốn liếng của cá nhân bao gồm cả tuổi trẻ, sức khỏe, thanh xuân, niềm tin và nhiệt huyết gói ghém cẩn thận vào vali vác về nhà chồng rồi ấy mà, thì khi xảy ra rủi ro, bất trắc, chắc chắn sẽ chỉ có mất chứ chẳng được cái quái gì, ngoài những kinh nghiệm đau thương.

Ấy thế nhưng phụ nữ lại cứ thích hơn thua và bị ảnh hưởng bởi nhau cực kỳ mạnh. Ví như thấy người ta khởi nghiệp, mình cũng phải khởi nghiệp cho bằng được. Dù chưa biết sẽ làm cái gì, kinh nghiệm bằng không, vốn cũng chưa huy động đủ.

Vậy là chỉ mới khởi nghiệp chưa đầy một năm đã nhận lấy một rổ lỗ cộng thêm vô số những cơn đau đầu và đau tim. Ấy là những cô nàng chưa chuẩn bị kĩ, chưa thực sự hiểu hết về hôn nhân, về đối phương đã nhảy lại vội vàng lấy chồng.

Đúng kiểu “Bạn em chúng nó lấy chồng hết rồi, em cũng… phải lấy thôi”, hay “Phải lấy chồng còn đẻ con chứ, không mấy năm nữa hết tuổi đẻ, lại bị liệt vào hạng sản phụ cao tuổi thì buồn lắm!”. Đấy. Cứ nhao lên lấy chồng cho bằng được, làm như không lấy hôm nay thì mai lăn đùng ra chết.

Hay ví như người ta có ba tỉ đồng, người ta khởi nghiệp bài bản, quy củ, hoành tráng, có nghiên cứu thị trường rõ ràng. Mình vốn có... ba triệu đồng, làm ăn thì chểnh mảng, lười nhác, lại cứ đòi lãi ròng hàng tháng phải lên đến tiền tỉ cơ.

Có mà mơ! Ấy là những cô nàng không biết sức mình sức ta, cao không tới thấp không thông. Dù bản thân không thực sự xuất sắc, nhưng cứ nhao ra, cứ cố kiễng chân để với tới một chàng bạch mã hoàng tử rõ ràng là “ngoài tầm” của mình.

Để rồi cưới xong phải hứng chịu đủ những nhục nhã ê chề khi bị chính người chồng của mình ghẻ lạnh, hay thậm chí là lừa dối, vũ phu.


Phụ nữ khi ấy, rõ ràng là khởi nghiệp thất bại. Thế nhưng không hiểu sao, đa số các nàng vẫn sống chết bám lấy sự nghiệp đang ngày một xuống dốc ấy của mình mà không chịu buông tay. Lí do, tất nhiên chỉ có một: Ấy là nỗi lo sợ mất mát.

Đừng vì sợ mất mặt mà chịu lỗ cả đời!

Đối với khởi nghiệp, hay với hôn nhân, có một lời khuyên đã dần trở thành chân lí: Khi thấy lỗ, hãy dừng lại. Cố tiếp, sẽ chỉ càng lỗ nhiều hơn.

Hôn nhân cũng giống như một dự án dài hơi mà ban đầu ai cũng háo hức. Để rồi khi những hy vọng đã qua đi, khi hiện thực cuộc sống trở nên phũ phàng, người ta thường cố chấp không chịu nhìn vào hiện tại mà cứ nhớ nhung hoài niệm mãi những “ngày xưa” hay “ngày hôm qua”, rồi tặc lưỡi:

“Thôi cứ duy trì được ngày nào tốt ngày ấy, còn hơn là buông tay và mất hết!”.

Đó, chính cảm giác sự mất mát - mất chồng, mất gia đình, thậm chí là mất con (vào tay nhà chồng) mà phụ nữ đã âm thầm ngậm đắng nuốt cay, chỉ biết lặng lẽ “bù lỗ” cho khoản đầu tư sai lầm của mình.

Tất nhiên, có bao nhiêu vốn liếng nàng sẽ lôi ra hết: sự kỳ vọng, lạc quan, niềm vui sống, những vốn liếng tiết kiệm riêng từ thời con gái, và cả tuổi thanh xuân của nàng nữa.

Chỉ để giữ lại một cuộc hôn nhân mục ruỗng, nàng đã đánh mất tất cả những gì quý giá nhất của bản thân, những thứ một khi đã mất đi rồi sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Phụ nữ khi ấy sẽ trở nên hoàn toàn khánh kiệt, khánh kiệt đến cả cảm xúc của bản thân.

Nhưng nàng hoàn toàn có thể làm khác đi, ấy là cho mình cơ hội được bắt đầu lại, cho hôn nhân một cái nhìn mới, một sự thay đổi tích cực, và cho những đứa con của mình không phải hứng chịu bầu không khí căng thẳng mà hằng ngày bố mẹ chúng tạo ra chỉ vì nàng cứ hoài cam chịu.

Hãy nói đi, cãi nhau đi, giải quyết mâu thuẫn đi. Và nếu đã không thể giải quyết được, nếu tình cảm đã nguội lạnh như bát canh nấu từ tối hôm trước để đến sáng hôm sau, hãy dũng cảm buông tay.

Mất mát khi bạn vẫn còn chút vốn liếng để bắt đầu lại bao giờ cũng ít đau khổ và dằn vặt hơn mất mát khi bạn đã trắng tay.

Hôn nhân chưa bao giờ là mồ chôn tình yêu, nếu như bạn chọn được đúng người. Vì thế, nếu chẳng may có khởi nghiệp thất bại, thì cũng đừng ngần ngại mà bắt đầu lại từ đầu.

Có thể hạnh phúc và thành công thực sự vẫn đang chờ bạn buông tay cái “dự án” kia để có thể đường hoàng đến bên bạn đấy!

theo Trí thức trẻ

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất