Chuyện chưa kể về những ân nhân tìn h cờ trong thảm họa Titanic: Ấm áp lòng người giữa đêm băng lạnh giá và cuộc đua phép màu với t ử thần

Chuyện chưa kể về những ân nhân tìn h cờ trong thảm họa Titanic: Ấm áp lòng người giữa đêm băng lạnh giá và cuộc đua phép màu với t ử thần

Hàng trăm nạn nhân của thảm họa Titanic đã được cứu sống thần kỳ nhờ quyết định của một chàng trai 21 tuổi.

Từ một sự tình cờ may mắn

Vào một ngày giữa tháng 4, 110 năm trước, chàng trai 21 tuổi người Anh đã góp phần cứu sống hàng trăm nạn nhân của vụ đắm tàu Titanic một cách tình cờ.

Harold Cottam lúc đó đang là vận hành viên vô tuyến trên tàu RMS Carpathia và chuẩn bị thay ca, nhưng bằng sự may mắn nào đó vẫn đeo ống nghe điện đài của mình khi về giường thay đồ.

Trong lúc tháo giày, anh nhận được một thông điệp từ Cape Cod rằng họ có tin nhắn riêng tới tàu Titanic. Trước đó, kênh liên lạc đã tắc nghẽn nhiều ngày liền khi hành khách trên chiếc du thuyền cố liên lạc và sử dụng đường dây suốt thời gian đó - họ quá phấn khích vì công nghệ vô tuyến mới này.

Vì lẽ đó, Harold hoàn toàn có cớ để tin rằng thông điệp mới này cũng chẳng phải cái gì quá khẩn cấp. Ca làm của anh đã kết thúc, và anh hoàn toàn có thể chờ tới sáng hôm sau để chuyển tiếp tin nhắn.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã không làm thế. Vốn là một nhân viên mẫn cán và luôn muốn chứng tỏ nỗ lực của bản thân. Vào lúc quá nửa đêm hôm 15/4 định mệnh ấy, anh đã chuyển tiếp thông điệp cho Titanic, thông báo rằng Cape Cod có tin nhắn riêng cho họ.

Trước sự ngỡ ngàng tột độ của anh, phản hồi từ Titanic là tín hiệu cấp cứu điên cuồng cho biết họ đã va phải một tảng băng trôi và cần được hỗ trợ ngay lập tức.

Đây cũng là thời điểm Harold nhận được một trong những đoạn tin nhắn khẩn cấp xót xa nhất trong lịch sử hàng hải, khi Titanic gửi tín hiệu cấp cứu CQD yêu cầu hỗ trợ khẩn (CQD là tín hiệu cấp cứu, sau này được thay bởi SOS).

Bàng hoàng, Harold nhanh chóng mang tin nhắn lên phòng chỉ huy. Tuy nhiên, sĩ quan trực tỏ ra nghi ngờ về tính chất nghiêm trọng của tín hiệu; con tàu mang danh là không thể chìm được, và Harold phải nhầm lẫn ở đâu đó. Bực bội trước sự miễn cưỡng của các sĩ quan và có nguy cơ bị trừng phạt, Harold lao xuống cabin của thuyền trưởng, được hộ tống bởi thuyền phó Horace Dean.

Bị đánh thức bất ngờ, phản ứng của thuyền trưởng Arthur Henry Rostron giống hệt của một người bị ai đó đập liên tục vào cửa phòng khi đang ngủ ngon giữa đêm: "Thằng ăn mày hỗn xược dám vào cabin của tôi là tên quái nào vậy?".

Harold thông báo tàu Titanic đã va phải băng trôi và đang chìm dần, rồi đưa ông tọa độ.

Hành động kịp thời

Không giống các sĩ quan của mình, thuyền trưởng Rostron không lãng phí 1 phút để hành động, cũng như không đặt câu hỏi về kỹ năng nghe hiểu của Harold. Ông lăn ra khỏi giường ngay lập tức, ra lệnh cho tàu mình lao ngay đến hỗ trợ Titanic và xác nhận tín hiệu trước cả khi mặc quần áo.

Thuyền trưởng Rostron được cấp dưới biết đến với cái tên "Tia lửa điện" và vì lý do chính đáng: nguồn năng lượng và sự tháo vát của ông đã trở thành huyền thoại.

Với suy tính sâu sắc và sự lạc quan, ông đã ra lệnh hạ sẵn tất cả thuyền cứu hộ của Carpathia và sẵn sàng hạ thủy, mở các đường lên tàu, đồng thời lắp đặt đèn điện dọc theo mạn tàu để những người sống sót có thể nhìn thấy nó từ xa.

Cáng tự chế và tất cả các thiết bị cứu hộ khác cũng sẵn sàng để cứu càng nhiều người bị thương, người già và trẻ em càng tốt. Thuyền trưởng thậm chí suy tính đến việc chuẩn bị sẵn dầu đặc đổ xuống mạn thuyền trong trường hợp họ phải vào vùng nước dữ.

Nhưng chưa hết, thuyền trưởng cho biến 3 phòng ăn có sẵn trên tàu thành bệnh viện dã chiến, với các bác sĩ được chỉ định sẵn, cùng súp nóng, cà phê và trà cho các nạn nhân. Ông cũng không quên nhắc các thuyền viên sử dụng nhiều cà phê nhất có thể để chuẩn bị cho một đêm dài trước mắt; quần áo ấm được tập hợp để sẵn sàng trao cho người bị nạn.

Một điều đặc biệt là tàu RMS Carpathia không chỉ có các sĩ quan và thủy thủ chuyên nghiệp trực chiến. Hành khách trên tàu - đa phần là dân di cư, cũng nỗ lực hết phần mình chuẩn bị cho công cuộc cứu nạn khi giúp một tay sắp xếp con tàu, nhường chỗ ngủ cũng như quần áo ấm, kể cả khi đó là tất cả những gì họ mang theo.

Cuộc đua phép màu với tử thần

Chỉ có một vấn đề: con tàu hơi nước này đang cách Titanic tận 50 hải lý, và nó vốn là một phương tiện chở người di cư châu Âu đến New York với vận tốc chỉ 14 hải lý/giờ. Với tốc độ đó, nó sẽ cần 4, thậm chí là 5 giờ trong vùng nước có băng trôi để tới đích - và như thế là quá lâu để tìm được bất cứ ai sống sót.

Rostron buộc phải ứng biến nhanh. Ông ra lệnh tắt nước nóng và hệ thống sưởi trung tâm, để mỗi gram năng lượng hơi nước có thể chuyển hướng trở lại động cơ. Sau đó, ông huy động tất cả nhân lực có thể để thúc con tàu đạt vận tốc cao nhất trong khả năng của nó.

Mặc dù dũng cảm, việc này cũng không khác một hành động tự sát khi con tàu buộc phải vượt quá tốc độ thiết kế, qua hải trình trong bóng đêm dày đặc giữa vùng nước toàn băng trôi. Căng thẳng, điên cuồng và sục sôi, Carpathia nhỏ bé, già nua căng hết sức mình để đạt mốc 15, rồi 16, và có lúc đã chạm đến 17 hải lý/giờ - giữa muôn trùng đêm đen.

Và phép màu đã xảy ra. Trong tình huống mà 5 phút có thể định đoạt sự sống và cái chết, Carpathia lao thẳng vào màn đêm Đại Tây Dương băng giá, vượt qua quãng đường đáng lẽ nó phải mất 4 hoặc 5 giờ chỉ trong 3 tiếng rưỡi.

Khi gần tới điểm va chạm, thủy thủ đoàn lập tức bắn pháo sáng để những hành khách còn sống của Titanic biết rằng họ đang tới. Vào lúc 4 giờ sáng, các hành khách trên boong đổ dồn vào một bên lan can để cố gắng tìm kiếm dấu hiệu từ con tàu gặp nạn.

Cuối cùng, họ phát hiện một tia lửa xanh lá, được bắn từ tàu cứu hộ số 2 của Titanic. Chỉ ít phút sau đó, ánh bình minh hé sáng và chiếu những tia nắng lung linh lên cả vùng biển băng trôi tưởng như bất tận.

Người sống sót đầu tiên được đưa lên tàu lúc 4h10 và phải tới 8h30, người cuối cùng - thuyền phó số 2 Charles Lightoller mới được đưa lên boong.

Ít nhất 3 người, dù còn sống để thấy Carpathia đến giải cứu, đã ra đi vào thời điểm họ được nâng lên khỏi thuyền cứu sinh. Nếu không có cuộc chạy đua điên cuồng của Carpathia với tử thần, ai biết được sẽ có bao nhiêu người khác phải chết cóng khi đợi được giải cứu.

Những người hùng đích thực

Tổng cộng 712 người được đưa lên boong, nhưng cuối cùng chỉ có 705 trong số họ trụ lại với nhân gian. Thuyền trưởng Rostron sau đó ra lệnh điều hướng chậm rãi giữa đống băng trôi lổn ngổn với hy vọng tìm được dù chỉ 1 người còn sót lại. Dù vậy, tất cả những gì họ thấy là một nghĩa địa lạnh lẽo với những thi thể đông cứng trong chiếc phao cứu sinh màu trắng.

Không có con tàu nào khác tìm thấy người sống sót.

Hiện đang chở gấp đôi số hành khách ban đầu, Carpathia quay trở lại nơi xuất phát - bến cảng New York. Các hành khách và thủy thủ đoàn nhường giường, quần áo của họ cho những người sống sót, nhiều người trong số họ chỉ mặc đồ ngủ, váy ngủ hoặc váy dạ hội không tay.

Họ cũng cố gắng hết sức để an ủi các góa phụ và trẻ mồ côi cùng tất cả những người mất người thân đang thổn thức. Một số trông chừng những đứa trẻ mồ côi, số khác bắt đầu khâu quần áo từ chăn và khăn trải giường.

Herbert Cottam liên tục gửi danh sách những người sống sót và tin nhắn cá nhân không ngừng trong nhiều ngày cho đến khi anh gục xuống bàn làm việc với đầy đủ quần áo, sau khi làm việc liền tù tì hơn 36 giờ không ngủ.

Những gì hành khách và thủy thủ đoàn trên Carpathia đã làm đêm đó vượt xa những điều bất kỳ ai có thể mong đợi ở họ.

Đúng là quy định và lương tâm đã thúc ép họ phải cứu Titanic, nhưng họ không được ban cho quyền năng bẻ gãy các định luật vật lý để làm vậy.

Không ai có thể ép họ phải đánh cược cả mạng sống trong cuộc chạy đua với tử thần; cũng không ai có thể ép công dân từ 3 quốc tịch khác nhau, với đủ mọi ngành nghề, xuất thân, giai cấp và ngôn ngữ cùng đồng tâm hiệp lực giải cứu những người lạ, cung cấp tất cả những hỗ trợ mình có thể.

Nhưng họ đã làm tất cả những điều đó và thậm chí là vượt xa hơn vậy.

Tất cả các ân nhân được ca ngợi bởi những người sống sót qua thảm họa. Một ủy ban được thành lập để khen thưởng cho những nỗ lực phi thường và nhân đạo ấy. Margaret Brown, người sau này được biết đến với biệt danh "Molly Brown không thể chìm" đã đích thân trao một chiếc cúp bạc cho thuyền trưởng Rostron để thể hiện lòng biết ơn của bà, và mỗi thuyền viên được trao tặng một huy chương đặc biệt.

Thu Phương
Link nguồn: https://afamily.vn/chuyen-chua-ke-ve-nhung-an-nhan-tinh-co-trong-tham-hoa-titanic-am-ap-long-nguoi-giua-dem-bang-lanh-gia-va-cuoc-dua-phep-mau-voi-tu-than-20220629162217482.chn?fbclid=IwAR0l-VGiklMxDg6x6dIL6UIDJyr6BCo5In4JwyjYdozCOHwE6OF5AqQb3gM
Những bức ảnh hiếm cuối cùng về thảm họa chìm tàu Titanic ám ảnh nhân loại: Sau hơn 100 năm vẫn thấy rõ sự bi thương

Những bức ảnh hiếm cuối cùng về thảm họa chìm tàu Titanic ám ảnh nhân loại: Sau hơn 100 năm vẫn thấy rõ sự bi thương

Con tàu Titanic đã nằm sâu dưới đáy đại dương 1 thế kỷ, mang theo hàng ngàn sinh mạng vô tội và biết bao bí ẩn chưa được giải đáp.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất