Chuyện thật như đùa : Người phụ nữ mù che giấu bệnh tìn h suốt 38 năm mà chẳng ai hay biết

Chuyện thật như đùa : Người phụ nữ mù che giấu bệnh tìn h suốt 38 năm mà chẳng ai hay biết

Người phụ nữ mù có thể che giấu bệnh tìn h với gia đình suốt 38 năm mà chẳng ai hay biết, đây là câu chuyện hy hữu, lạ đời nhưng lại có thật.

Theo tìm hiểu người phụ nữ này tên là Zena Coope (Anh) bị mắc chứng Marfan khi lên 4 tuổi nên cô phải đeo kính rất dày, Zena từng có một tuổi thơ bị nhiều bạn bè trêu và họ gọi cô là ‘kính 3 mắt’.

Nhớ có lần, cô giáo yêu cầu Zena tô màu cho con sóc. Đa số các bạn đều tô màu nâu đỏ thì Zena lại chọn màu tím, cô giáo đã mắng cô vì chọn màu sai, chưa kể là nét vẽ rất nguệch ngoạc. Tiếp đó, mẹ cô yêu cầu giáo viên đổi Zena lên bàn đầu lại càng khiến cô sợ hãi.

Tự ti, xấu hổ và mặc cảm, chỉ những ai trải qua thời thơ ấu với đôi kính cận dày cộp mới hiểu, mệt mỏi như thế nào. Những đứa trẻ lúc ấy thay vì được động viên để vượt qua chính mình thì lại bị xã hội cười vào mặt, trong khi gia đình lại chẳng có lời an ủi kề bên.

Zena khi còn nhỏ (Ảnh: Daily Mail)

Vậy là người phụ nữ mù quyết định sống ‘giả tạo’ so với bản thân. Từ bé đến lớn, Zena đã lập ra rất nhiều kế hoạch để che giấu rằng mình không bị mù, nhờ đó, cô mài giũa được trí nhớ rất phi thường, cô có thể ghi nhớ tuyến đường đi, đồ vật trong nhà, đến từng ngõ hẻm, "ổ gà" trên đường, Zena cũng nhớ rất chính xác.

Dẫu vậy, vẫn có những lần cô bị té ngã trên đường phải phẫu thuật tái tạo lại đầu gối của mình, 4 lần trật khớp và dây chằng bị tổn thương. Rồi tháng trôi qua, cô cảm thấy mình như kẻ lừa đảo nhưng đã quá muộn để nói với mọi người vì Zena sợ bị thương hại. Thậm chí cả hai lần kết hôn, hai người chồng đều không biết thực tế tầm nhìn của vợ.

Trước đây, cô cũng từng làm y tá nhưng quyết định bỏ việc sau khi gây ra sự cố không nhìn thấy vết loét dưới chân bệnh nhân. Song, Zena vẫn kiên cường.

Cô lấy bằng nhân văn năm 2012 từ Đại học Swansea, hai năm sau hoàn thành chương trình thạc sĩ và sau đó làm cố vấn trường học.

Chữ trên màn hình của cô được phóng to 1.200% và mỗi lần chỉ xem được 6 từ. Vì thế để học hành, làm việc được là cả một quá trình kiên nhẫn.

Ảnh: Daily Mail

Có lẽ, Zena đã sống một cuộc đời đầy mặc cảm và bất hạnh. Nhưng bất hạnh lớn nhất không là bị mù, mà là sự cô đơn trong chính cái xã hội này. Không một ai đồng cảm, sẻ chia, không một ai quan tâm cô hết lòng.

Người ta cứ nói văn hóa phương Tây là tôn trọng đời sống cá nhân, nhưng nhiều lúc riêng biệt quá cũng thành vô tâm lắm. Ví như hai người chồng kia, chỉ biết vợ ‘yếu về thị lực’ chứ không biết vợ đã mù hay vợ phải ‘sống’ bằng việc ghi nhớ… thì đúng là vô tâm và quá tệ.

Người phụ nữ bị mù mắt cố che giấu tất cả mọi người (Ảnh: Daily Mail)

Trở về là chính mình.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, điều gì đến cũng phải đến bởi có một lần, cô nhầm lẫn học sinh (do học sinh này có cùng chiều cao và giọng nói tương tự với học sinh khác) và mắc sai lầm trong tư vấn. Mặc dù lỗi này không đáng kể nhưng cô nhận thức được rằng việc khiếm thị đang ảnh hưởng đến công việc và mọi người xung quanh.

Cuối cùng, cô quyết định phơi này sự thật. “Khi tôi thừa nhận với mọi người rằng tôi đã sống mà chưa bao giờ thực sự nhìn thấy khuôn mặt họ, ai cũng tưởng tôi nói đùa. Nhiều người nghĩ rằng người mù chỉ nhìn thấy màu đen nhưng 90% người khiếm thị vẫn có một số nhận thức về ánh sáng.” – Zena chia sẻ.

"Lúc mẹ tôi biết, bà cảm thấy khủng khiếp, tội lỗi. Vì ngày bé mẹ không biết mắt của tôi thế nào, nên vẫn nghĩ tôi ổn. Đến khi bệnh càng nặng, tôi càng không dám nói vì biết bố mẹ sẽ lo lắng cho một điều không thể làm gì thay đổi", cô ngậm ngùi nói thêm.

Ảnh: Daily Mail

Thật may mắn là sau tất cả, Zena được nhẹ lòng. Cô quyết nhận nuôi một chú chó dẫn đường tên Munch. Nó đã giúp cô sống thoải mái hơn và di chuyển dễ dàng hơn trên đường phố. Khi kể về năm tháng nuôi con, Zena chia sẻ rằng cô có thể ngửi thấy con mình bị ốm vì có mùi hương đắng trên da chúng. Khi con cô lớn hơn, chúng có thể chỉ hướng đi cho mẹ mỗi khi cô đẩy xe hay dắt chúng đi dạo.

“Dù tôi không nhìn thấy nhưng khuyết điểm này lại giúp tôi cảm nhận được tâm trạng của mọi người, cảm nhận được nụ cười của họ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt mũi con mình, gương mặt của tôi hay những người thân yêu xung quanh nhưng tôi dùng trái tim để cảm nhận họ”.

Vậy là sau tất cả, người phụ nữ 4 con đã tìm thấy được bản ngã của chính mình, chấp nhận sống với những gì đang hiện hữu. Và đó cũng là bài học thấm thía dành cho tất cả chúng ta. Hãy thành thực với nhau, đừng cố gắng lừa dối.

Ảnh: Daily Mail

Zena đáng thương hay đáng giận? Đứng ở góc độ phụ nữ em lại thấy cảm thông, bởi phái yếu vốn dễ mặc cảm, tự ti, nhất là khi bản thân có nhiều khiếm khuyết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi nguồn cơn đều có trách nhiệm từ phía gia đình.

Giá mẹ cha quan tâm đến Zena nhiều hơn, nắm rõ tâm sinh lý của con và thị lực của đôi mắt thì có khi, người phụ nữ bị mù bẩm sinh ấy đã không sống đau khổ trong một thời gian dài.

Thôi thì qua câu chuyện này, mong các bậc phụ huynh hãy rút cho mình thêm chút kinh nghiệm. Một là đừng thờ ơ với trẻ nhỏ, để con tự lập không có nghĩa là vứt con bơ vơ giữa cuộc sống nào. Hai là đừng sống đời giả tạo, con người chỉ ‘hoàn khảo’ khi có ‘khiếm khuyết’ và nhược điểm sinh ra là để làm phong phú cuộc đời.

Theo webtretho

Australia truy tìm kẻ trộm nước giữa mùa hạn hán nghiêm trọng

Australia truy tìm kẻ trộm nước giữa mùa hạn hán nghiêm trọng

Australia đang điều tra hành vi trộm hàng chục nghìn lít nước từ một thị trấn phía Bắc bang New South Wales, nơi đang bị hạn hán và cháy rừng hoành hành.

Video: Ảnh hưởng covid 19 Gần một triệu người Úc bị mất việc làm

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất