Cứ phải xa nhà, bị cuộc đời vùi dập bạn mới nhận ra nhà là nơi để về

Cứ phải xa nhà, bị cuộc đời vùi dập bạn mới nhận ra nhà là nơi để về

Có cái gì đó gọi là trưởng thành khi chúng ta rời xa nhà phải trả giá bằng những giọt nước mắt hàng đêm khi nhớ về tuổi thơ bên cha mẹ bình yên.

Sau bao năm tháng bươn chải, thăng trầm với đời cứ ngỡ sẽ bay cao với những hoài bão thì bạn chỉ mong một lần được ăn cơm mẹ nấu, nghe tiếng bố mắng và có một giấc ngủ trên chiếc giường ấu thơ.
Bộ tranh "Phải đi thật xa" chạm đến cảm xúc của người xem cũng bởi tình cảm đơn giản mà ấm áp ấy. Xem xong bộ tranh này, những bạn ở xa hãy nhấc điện thoại lên gọi cho bố mẹ vì họ đang chờ bạn đấy. Những ai có điều kiện hãy về ăn cơm đúng bữa đừng để bố mẹ đợi cơm, họ đang mong bạn đấy!

Hẳn rằng ai cũng tự nhủ sẽ đi xa vòng tay của bố mẹ, bước ra thế giới rộng lớn với bao điều mới mẻ đang chờ ở phía trước. Thậm chí có người còn cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà của mình bởi những lời răn đe của bố mẹ hay những trận đòn roi khi ham chơi. Nhưng khi được sổ lồng như chú chim non đến với bầu trời tương lai thì chẳng bay bao lâu bạn lại sợ hãi vì giông bão, vì nguy hiểm rình rập.

Có cái gì đó gọi là trưởng thành khi chúng ta rời xa nhà, đến một thành phố mới với bao hoài bão lại phải trả giá bằng những đêm nhớ nhà đến trào nước mắt. Thế giới ngoài kia, có thể vui hơn, hấp dẫn hơn. Đồ ăn ở tiệm có thể màu sắc và ngon hơn cơm mẹ vẫn nấu. Nhưng rồi, sau cuối, không nơi nào cho ta bình yên như ở nhà.
Quảng Tú (sưu tầm)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất